Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
Phan_2
ĐỆ NHỊ CHƯƠNG
Tạ Giám đi vài ngày liền tới Trường An. Hắn ngày thường thường đến thanh lâu chơi đùa, xướng khúc. Bộ dáng lại tuấn lãng, tự nhiên được rất nhiều cô nương coi trọng. Ở Trường An ngao du bốn năm, ít khi trụ lại khách điếm, hàng đêm hắn đều ở thanh lâu. Lần này trở về, mặc dù đã tìm đến khách điếm thuê một phòng, nhưng cũng không thể không phóng túng một chút.
Tạ Giám ở Hoa Tuyết lâu có một hồng nhan tri kỷ, danh gọi Miên Khanh. Nàng bộ dáng thập phần xinh đẹp, dù không phải là đệ nhất; có chút tài hoa, cũng không phải là thập toàn; ôn nhu chu đáo; thản nhiên có chút lãnh, không phải khách nào đến cũng tiếp. Cũng không biết tại sao làm các Trường An đệ tử như trúng tà quyến luyến si mê, bỏ ra nghìn vàng cũng chỉ mong được uống chén chè xanh.
Nàng đối người khác mặc dù lãnh đạm, đối Tạ Giám lại có phần coi trọng. Tạ Giám ở Hoa Tuyết lâu thường trụ lại mấy ngày, cùng Miên Khanh uống rượu, chơi đàn sáo, không biết đã khiến bao nhiêu thế gia hào phú đố kị, bao nhiêu thanh niên trai tráng ganh ghét.
Tạ Giám lần này trở về, tất nhiên không thể không đến. Đi vào gặp Miên Khanh một thân hồng y điểm sắc trắng đang chờ, trên bàn bày vài thứ quả, một cái ấm bạch ngọc, một đôi chén thủy bích. Tạ Giám một mặt ngồi xuống một mặt cười nói: “Thủy bích ngọc này trong trăm loại ngọc thật sự là vẻ đẹp hiếm thấy, Miên Khanh đem nó mài làm chén rượu, tinh xảo như thế, quả không phụ mĩ ngọc.”
Từ lúc nhận biết Miên Khanh đến nay, chưa bao giờ gặp qua nàng cài trâm ngọc thượng đẳng, bất quá là dùng trâm cài trơn đơn giản để búi tóc. Tối nay là dùng một dải lụa vàng nhạt quấn tóc, dù không hề có châu ngọc đính thêm, vẫn là vô hạn phong tình.
Miên Khanh khẽ cười nói: “Công tử quá khen. Ta đoán công tử hôm nay sẽ đến đây, cố ý gọi người đem ra lê hoa đã ủ lâu năm, tháng giêng không có hoa lê, tạm dùng lê hoa tửu này vậy.” Nói xong đem hai cái chén đều rót đầy .
Tạ Giám cầm một chén trong tay. Rượu trong vắt sóng sánh trong chén ngọc bích tinh xảo càng thêm động lòng người, thơm mà không gắt, quả nhiên là rượu ngon hiếm có. Tạ Giám trước tán một tiếng “Hảo” rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rốt cục tìm không ra từ nào để hình dung.
Miên Khanh bồi một ly, lại đem cái chén rót đầy. Nàng tâm tư linh hoạt, nhìn ra Tạ Giám hôm nay chỉ có tâm tư uống rượu, liền không nói nhiều, chỉ bồi hắn uống rượu.
Lê hoa tửu mặc dù thuần túy, tác dụng chậm nhưng lớn. Tạ Giám tửu lượng mặc dù hảo, một lát cũng đã say bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn bảo là phải đi về. Miên Khanh xem kỳ quái, Tạ Giám đến chỗ nàng, chưa bao giờ có một lần không phải ngủ lại. Nàng lại không biết Tạ Giám say rượu nghĩ mình đang ở Lạc Dương, muốn quay về Trường An. Miên Khanh biết người say thần trí không tỉnh táo, liền sai người chuẩn bị xe, đưa Tạ Giám quay về khách điếm.
Miên Khanh dẫn theo hai nha đầu mang Tạ Giám trở về phòng. Vừa vào cửa, đã thấy một người không nhúc nhích nằm ở trên bàn, không khỏi hơi kinh hãi. Đến gần nhìn kỹ, người nọ đang ngủ, hé ra làn da trắng như tuyết, vài lọn tóc xõa ra hơi rối. Khuôn mặt khi ngủ cực kỳ xinh đẹp, lại nhợt nhạt mang theo chút tiều tụy. Miên Khanh chưa từng thấy qua thần thái người nào như vậy, thân là nữ tử, cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc.
Miên Khanh đang muốn gọi người kia tỉnh lại, nó lại mở to mắt. Con ngươi như thủy ngọc, ôn nhuận, ánh mắt trong suốt, nhiễm một tầng sương như chưa tỉnh ngủ hẳn, lại dễ dàng câu hồn người. Miên Khanh ở chốn hồng nhan nhìn đủ loại người, cũng chưa thấy qua thiếu niên nào đẹp đến như vậy.
Linh Hồ Thanh kinh ngạc nhìn thấy trước mắt một nữ tử, không rõ nàng đến phòng Tạ Giám làm gì, chỉ chớp mắt. Liền thấy được Tạ Giám say rượu. Miên Khanh khẽ cười nói: “Trách không được Tạ công tử say đến thành như vậy còn một mực phải trở về, nguyên lai có người như vậy đang chờ hắn. Nếu là ta, chớ nói say, chính là đã chết cũng muốn trở về.”
Linh Hồ Thanh mặt đỏ lên: “Ta, ta không phải…”
Miên Khanh hé miệng cười, chỉ nói: “Tạ công tử ở trong này, hảo hảo xem hắn. Ta cần phải trở về.” Liền mang theo hai nha đầu kia quay về Hoa Tuyết lâu.
Miên Khanh biết Tạ Giám mặc dù cùng kĩ nữ đào hát có chút lui tới, nhưng chẳng một lòng với ai, thật sự là không tốt. Không biết lần này như thế nào lại thay đổi tính tình, lưu một thiếu niên như vậy bên người chơi đùa. Nhưng nàng lại không biết rằng chính bản thân Tạ Giám cũng không dự đoán được sẽ có hồi sự như vậy.
Linh Hồ Thanh không hiểu chuyện cũng không màng đưa tiễn khách, chính là nhìn Tạ Giám. Tạ Giám tửu lượng hảo, rượu vào cũng là hảo, say thì ngủ. Linh Hồ Thanh ở bên giường ngồi. Người ngoài nhìn vào ai mà không biết quan hệ của Tạ Giám cùng nàng kia có phần ái muội, lại nghĩ tới Tạ Giám từng rõ ràng cự tuyệt nó, trong lòng ủy khuất cực kỳ. Tháng giêng trời rét lạnh, liền thay Tạ Giám cởi áo khoác, đắp chăn. Chính mình lại vì phiền não mà rầu rĩ ngồi ở một bên.
Tạ Giám cũng không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên mơ mơ màng màng gọi “Kiều dung” một tiếng. Linh Hồ Thanh nghĩ hắn tỉnh, gọi thử hai tiếng “Công tử”, nhưng không nghe trả lời. Nguyên lai chính là nói mớ. Linh Hồ Thanh ngồi chăm chú lắng nghe hắn mồm miệng không rõ nói vài câu, lại nghe hắn nhắc đến “Kiều dung” nọ. Chỉ một lúc sau, Tạ Giám mở mắt, bảo vài tiếng “Thanh Nhi”. Linh Hồ Thanh đang suy nghĩ nên không để ý.
Tạ Giám đột nhiên ngồi dậy, lại gọi: “Thanh Nhi?”
Linh Hồ Thanh thực tại hoảng sợ, quay đầu hỏi: “Công tử tỉnh?” Trên mặt vẫn còn mang chút buồn bực.
Tạ Giám cười nói: “Thanh Nhi làm sao vậy, thấy ta không vui hay sao?” Nói xong đưa tay sờ sờ hai má nó, thở dài: “Vài ngày không có gặp, như thế nào liền gầy như thế này?”
Linh Hồ mặt đỏ lên, rồi lại cúi đầu không lên tiếng.
Tạ Giám khẽ vuốt hàng mi dài của nó, ôn nhu nói: “Ai làm Thanh Nhi ủy khuất, nói cho ta biết.”
Linh Hồ Thanh thấp đầu nói nhỏ: “Công tử không phải vội vã đuổi ta đi sao, còn có tâm quản ta.”
Tạ Giám nghe thế liền cười: “Ta thích Thanh Nhi như thế, như thế nào lại đuổi Thanh Nhi đi.” (câu này nghe quen quá Ò__Ó)
Linh Hồ Thanh mạnh miệng đáp lại: “Là ai vội vàng bảo ta quay về Lạc Dương, tất nhiên không phải là ta đi.”
Tạ Giám nhẹ giọng giải bày: “Thanh Nhi, ta thích ngươi, nhưng cũng có chút sợ.”
Linh Hồ Thanh ủy khuất: “Công tử đã cứu ta, ta nếu có chút tâm hại công tử, kia không phải… Kia không phải…” Nó chỉ từng nghe kể lại chứ chưa bao giờ tận tai nghe người ta thề, lúc này cũng không biết nên nói thế nào.
Tạ Giám mỉm cười như hiểu ý tiểu hồ ly: “Kia không phải là hồ ly nữa.”
Linh Hồ Thanh khanh khách cười, đôi nhãn châu trong veo như thạch anh tỏa sáng.
Tạ Giám ôn nhu nhìn nó: “Thanh Nhi cười rộ lên thật xinh đẹp.”
Linh Hồ Thanh trên mặt hơi hơi đỏ lên, vẫn tiếp tục nhìn hắn.
Tạ Giám nhu nhu thái dương nói: “Ta đau đầu thật sự.” Linh Hồ Thanh còn chưa kịp nói, hắn lại nằm xuống, trở mình một cái, miệng lẩm bẩm nói: “Thật khát nước…”
Người này, hóa ra nãy giờ đều là lời say.
Linh Hồ Thanh ngây người một lúc lâu, không thể kiềm được, “Oa” một tiếng khóc đi ra. Nó bộ dạng tuy là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, bất quá chỉ là hồ ly vừa mãn một tuổi, tự nhiên muốn khóc liền khóc. Úp mặt trên bàn nức nở nghẹn ngào. Cũng không biết khóc bao lâu, khóc đắc mệt mỏi, nằm lại trên bàn vựng vựng ngủ.
Tạ Giám mắt say lờ đờ mông lung tỉnh lại, gặp trong phòng có thêm một người, người đó mặc quần áo của mình, liền nhận ra Hồ Thanh. Trong lòng vi kinh, không biết nó vì sao như vậy sớm liền trở về. Mặc dù có chút đau đầu, nhưng cũng thật vui mừng. Xuống giường tiêu sái đến gần, thấy mắt nó thũng phấn hồng, trên mặt và tay áo đều là nước mắt, cũng không biết bị cái gì ủy khuất. Miệng vẫn khe khẽ lầu bầu: “Ta ghét nhất Tạ Giám.” Biểu tình lại thật sự đáng yêu.
Tạ Giám ở một bên nhịn không được cười trộm, nhưng cũng không nhớ rõ khi nào thì chọc tới tiểu hồ ly này. Một mặt cởi bỏ ngoại sam đẫm nước mắt của nó, một mặt lại múc nước cho nó rửa mặt. Một hồi sau, Linh Hồ Thanh liền tỉnh, mở mắt thấy là Tạ Giám, lại đem ánh mắt nhắm lại .
Tạ Giám cười nói: “Thanh Nhi đây là làm sao vậy? Ta cũng không đắc tội ngươi đi.”
Linh Hồ Thanh mếu máo, vẫn là từ từ nhắm hai mắt không để ý tới hắn.
Tạ Giám liền ở trên mặt nó hôn một cái, ôn nhu nói: “Là ai khi dễ Thanh Nhi, nói ra, ta thay Thanh Nhi trút giận.” Hắn nói lời này khẩu khí lại cùng tối hôm qua giống nhau như đúc. Xem ra lời nói tối hôm qua tuy là lời say, cũng không tất đó là giả.
Linh Hồ Thanh nghĩ nghĩ, liền không hề cùng hắn dỗi, cúi đầu trả lời: “Tỷ tỷ không thấy.”
Tạ Giám cả kinh: “Không thấy?”
Linh Hồ Thanh rụt lui thân mình, giọng điệu thương tâm: “Ta hỏi rất nhiều yêu quái, bọn họ cũng không biết. Có nói tỷ tỷ đi ra ngoài tìm ta, cũng không biết nàng đi nơi nào tìm. Đạo sĩ kia vẫn còn tại Lạc Dương. . . . . .” Cơ hồ vừa nói vừa muốn khóc.
Tạ Giám vội trấn an nó: “Tỷ tỷ ngươi ra ngoài tìm ngươi, đạo nhân kia lại ở Lạc Dương, như thế nào gặp được. Cho dù gặp, thì tỷ tỷ của Thanh Nhi nhất định cùng Thanh Nhi giống nhau mệnh hảo, nhất định có quý nhân cứu giúp, không có việc gì.”
Linh Hồ Thanh vẫn suy nghĩ không lên tiếng, một bộ dáng muốn khóc. Tạ Giám cực mềm nhẹ thay nó rửa hoàn mặt rồi nói: “Thanh Nhi đã không chỗ đi, liền đi theo ta đi.” Linh Hồ Thanh gật gật đầu, trên mặt quả nhiên có chút vui mừng.
“Thanh Nhi khóc chắc đói bụng đi, ta đi nhìn xem có cái gì ăn.” Tạ Giám một mặt nói xong liền đi ra ngoài một mặt phát sầu. Hắn không phải hối hận đã nói như vậy, chính là không biết để Linh Hồ Thanh ở nơi nào mới tốt. Tổng không thể dẫn nó tới thanh lâu, trụ khách điếm cũng không phải kế lâu dài. Tới rồi gọi hai chén chúc, mấy thứ điểm tâm, đều là những món không cần đũa.
Trong chốc lát chúc được đưa lên, còn có thêm dưa muối và trứng cút, Linh Hồ Thanh cư nhiên có thể cực thuần thục đem trứng đã được lột vỏ dùng đũa gắp lấy.
Tạ Giám cười khen: “Thanh Nhi học được thật nhanh.” Lại hỏi nó: “Trên đường có khỏe không?”
Linh Hồ Thanh nghĩ nghĩ một hồi: “Cũng khỏe, chính là có một lần gặp mấy người, muốn ta theo chân bọn họ trở về. Ta không chịu, bọn họ liền mạnh bạo kéo ta, ta chỉ hảo biến trở về hồ ly chạy thoát.” Lại đắc ý nói: “Ta chạy thật sự rất mau, bọn họ kỵ mã đều không có đuổi theo.”
Tạ Giám cười to: “Bọn họ còn muốn ngươi đi theo trở về không?”
Linh Hồ Thanh ủy khuất nói: “Bọn họ rất xấu.”
Tạ Giám nhìn biểu tình nó, cơ hồ đem cơm trong miệng phun ra. Hắn uống một chút trà, vừa cười vừa ho khan, đến nước mắt cũng chảy.
Linh Hồ Thanh quậy bát chúc nổi giận: “Có cái gì buồn cười?”
Tạ Giám thở hổn hển: “Ta không cười… Không cười… Ha ha… Không cười…”
Hai người ầm ĩ, tiểu nhị tiến vào nói: “Tạ công tử, Hoa Tuyết lâu Miên Khanh cô nương muốn gặp ngài.”
Vừa nói xong, Miên Khanh đã vào, chỉ đi một mình. Tạ Giám đứng lên, vẫn chưa cười dứt, khó khăn thuận khí, ho khan nói: “Miên Khanh sớm như vậy lại đây, có chuyện gì hay không?” Linh Hồ Thanh cũng bắt chước hắn đứng lên.
Miên Khanh khẽ cười: “Tạ công tử không thích thấy ta sao? Chẳng lẽ có chuyện gì khiến người phải sợ hãi, mỹ nhân như vậy, nên giấu đi luyến tiếc cho người khác xem sao?” Một bên nhìn về phía Linh Hồ Thanh, thấy nó hai mắt vi thũng, trong lòng có chút kinh ngạc, không biết này hai người tối hôm qua náo loạn cái gì.
Tạ Giám chỉ cười: “Miên Khanh nói đùa.” Lập tức liền nhường chỗ ngồi, lại hướng tiểu hồ ly giới thiệu: “Hắn gọi Linh Hồ Thanh.”
Linh Hồ Thanh ngoan ngoãn thi lễ: “Miên Khanh tỷ tỷ.”
Miên Khanh cười nói: “Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ngươi đã kêu một tiếng tỷ tỷ, ta cư nhiên nên cho ngươi chút lễ gặp mặt. Chỉ tiếc ta nơi này tìm không ra cái gì xứng với ngươi.” Nàng vốn không đeo ngọc ngà trân bảo gì, liền đem túi hương gấm trắng trên người cởi xuống đưa nó. Linh Hồ Thanh nói lời cảm tạ nhận lấy. Miên Khanh lại đối nó hỏi: “Ngươi bao nhiêu?”
Linh Hồ Thanh há mồm định nói: “Một. . . ” Nhìn thấy Tạ Giám ở một bên nháy mắt, vội vàng sửa lời nói, “Mười lăm tuổi.”
Miên Khanh nhìn thấy, mỉm cười, cũng không để ý tới, hướng Tạ Giám hỏi: “Tạ công tử tính toán ở Trường An lâu không?”
Tạ Giám cười nói: “Đó là tự nhiên. Thiên hạ phồn hoa không quá hai nơi, Lạc Dương ta đã quá quen thuộc, đành phải ở tại chỗ này.” Linh Hồ Thanh không dám chen ngang, cúi đầu ăn chúc, một đôi lỗ tai lại dựng thẳng, e sợ nữ nhân này đem Tạ Giám mang đi.
Miên Khanh lại tiếp: “Tạ công tử có còn muốn giống như trước bình thường ngày ngày ở trong lâu không?”
Tạ Giám nghĩ nghĩ một chút, khóe mắt liếc sang Linh Hồ Thanh một chút, mỉm cười: “Mọi người cùng một chỗ uống vài chén rượu, xướng khúc, thật sự rất vui vẻ, vì cái gì không đi? Chính là cũng không tất phải “ngày ngày”.”
Miên Khanh giận dữ liếc hắn một cái, sẵng giọng: “Danh hào “bạc hạnh nhân” (người bạc bẽo, vô tình) của Tạ công tử quả nhiên không phải nói không, nhẹ nhàng nói một câu liền đem bao nhiêu tình cảm đều vứt bỏ.”
Tạ Giám nở nụ cười, không hề dao động: “Miên Khanh tựa hồ có lời muốn nói.”
Miên Khanh cười lại: “Được rồi, ta liền nói thẳng. Chính ngươi cả ngày chơi đùa trong lâu cũng không sao, nếu mang theo tiểu mỹ nhân này, tuy chỉ trong thời gian ngắn, chỉ sợ không biết bao nhiêu người chú ý tới hắn.”
Tạ Giám nghe vậy thay đổi sắc mặt, không giấu nỗi vui mừng: “Nghe ý Miên Khanh tựa hồ có biện pháp?” Linh Hồ Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn Miên Khanh.
Miên Khanh nhỏ giọng: “Lúc ta mới vào Câu Lan (nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc), có mua một chỗ gọi “Mạc Sầu Viên” ở ngoại thành phía tây Trường An. Bạn đầu vốn định khi nhàn hạ sẽ đến đó thanh tịnh, thoáng một cái sáu năm, lại ngay cả đất trong viên gót hài cũng chưa từng dính qua một chút. Hiện nay có cơ hội, giao cho công tử cũng tốt, cũng không phụ thanh tú tinh xảo viên kia”.
Tạ Giám thần tình vui vẻ: “Như thế tốt lắm, thật không hiểu nên như thế nào cảm tạ?”
Miên Khanh khẽ cười: “Công tử còn cùng ta nói cái gì “tạ ơn”. Viên kia hoang phế đã lâu, cẩn thận có sơn tinh quỷ hồ ban đêm đến đem ngươi ăn.” Nói xong bật cười khanh khách.
“Sơn tinh quỷ quái là gì, cho dù hồ ly, ta cũng không sợ.” Tạ Giám tự tiếu phi tiếu làm bộ không thấy Linh Hồ Thanh ở một bên hướng hắn trừng mắt.
Miên Khanh vuốt tóc mai cười nói: “Tốt lắm, ta cũng nên đi. Công tử không cần tiễn.” Tạ Giám vẫn là đưa nàng ra cửa, Linh Hồ Thanh cũng đi theo. Nhìn xa xa thấy mã xa màn trướng gấm hoa buông rũ.
Tạ Giám mỉm cười: “Thanh Nhi, ta mang ngươi đi xem viên kia.”
Linh Hồ Thanh đi bên cạnh hắn, kỳ quái hỏi: “Nàng không phải thích công tử hay sao?”
Tạ Giám cười: “Nàng mặc dù thích ta, nhưng cũng biết kẻ ăn chơi Tạ Giám này không phải là người nàng phó thác cả đời. Miên Khanh muốn gả cho một người thủy chung yêu nàng một đời. “Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu, mạc vấn nô quy xứ”, đó là như vậy.”
(Trích “Bài từ theo điệu”:
Giá mà được hái hoa núi cài đầy đầu **, (thì) chẳng cần phải hỏi tôi về đâu!
** Câu này tỏ ý muốn được hoàn lương, làm một người phụ nữ bình thường hái hoa núi cài đầu.
Ở câu cuối, “nô” là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Xưa ở Trung Quốc, nữ thường tự xưng là “nô”, nam thường tự xưng là “bộc” với ý khiêm tốn)
Tạ Giám trụ khách điếm ở thành tây, đi một chút liền tới Mạc Sầu Viên. Đi vào nhìn lên, không khỏi một phen kinh kinh hãi. Hiện ra trước mắt cỏ hoang loạn tuyết, tàn chi đoạn thạch (cỏ mọc um tùm, tuyết đọng khắp nơi, cây khô cằn cỗi, đá vỡ tan tành), lạnh lẽo thê lương. Hai người đi xem xét xung quanh một vòng, chỉ thấy một tầng lá mục thật dày, hồ nước núi đá u kính, đều đã nhìn không ra diện mạo vốn có.
Góc đông viên có hai gian ốc tường trắng ngói đen, cửa và cửa sổ đều mục nát, đóng mấy lớp bụi. Này sáu năm qua, đừng nói là tiến vào, chỉ sợ một lần cũng chưa từng nhìn qua. Này nửa phần cũng không xưng được là “thanh tú tinh xảo”.
Tạ Giám bèn phải đi tìm thợ, đem vườn và phòng ốc đều sửa sang chỉnh đốn đàng hoàng một phen, lại qua ba bốn ngày mới vào trụ.
Còn chưa hết tháng giêng, tiết trời vẫn lạnh. Tạ Giám ngồi ở bên chậu than sưởi ấm hai tay, nghe gió lạnh thổi tới đập vào khung cửa, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy múa tựa hồ rất vui vẻ. Mẫu thân Tạ Giám là Tạ gia tiểu thiếp không được sủng, ở bên hắn không lâu liền bệnh mất. Tạ Giám ở Tạ gia chịu rất nhiều khi dễ. Hắn từ lúc còn là thiếu niên đã lang thang kiếm sống. Tuy nói “bốn bể là nhà”, nhà thì lại giống như trạm dừng chân, nhưng bốn bể cũng không có thể như nhà. Hôm nay ngồi ở chỗ này, không biết tại sao, trong lòng lại nảy sinh loại tư vị khác thường.
Tạ Giám đang nghĩ ngợi, Linh Hồ Thanh đẩy môn tiến vào, khóe miệng vênh lên như vầng trăng lưỡi liềm. Hắn ngẩng đầu thấy, ôn nhu cười nói: “Thanh Nhi thấy cái gì mới mẻ hay sao mà cao hứng thành như vậy?”
Linh Hồ Thanh thần tình vui vẻ: “Ta vừa mới ở trong vườn thấy một con thỏ con chạy tới.” Lại tỏ vẻ nôn nóng: “Ngày mai ta đi bắt nó.”
Tạ Giám mỉm cười: “Thanh Nhi nguyên lai cũng nghịch ngợm như thế.” Lại thấy trên áo nó dính chút mảnh vụn lá khô: “Làm sao lại dính mấy thứ này?”
Linh Hồ Thanh cúi đầu nhìn nhìn: “Ta đi hái sen trong ao, chắc là không cẩn thận bị vướng đi.”
Tạ Giám ngạc nhiên: “Băng đóng ở ao rất mỏng, Thanh Nhi có thể đi trên đó sao?”
Linh Hồ Thanh cũng ngạc nhiên nói: “Công tử từ trước thường thường ôm ta, không biết ta nặng nhẹ bao nhiêu hay sao?”
Tạ Giám ngớ ra một chút, thật sự không tin người thiếu niên trước mắt cùng tiểu hồ bình thường cũng nhẹ như vậy. Lập tức khẽ cười đáp lại: “Ta đến thử xem.” Tiến lên ôm ngang lấy Linh Hồ Thanh bế lên, quả nhiên là nhẹ như không có gì.
Linh Hồ Thanh thần tình đỏ bừng giãy giụa, thấy Tạ Giám không buông, cũng liền không suy nghĩ nữa ngoan ngoãn mặc hắn ôm. Tạ Giám ôm nó ngồi trên đùi mình, cười nói: “Thanh Nhi không vui sao?”
Linh Hồ Thanh thấp giọng than thở: “Là công tử không thích.” Tạ Giám không có nghe rõ ràng, hỏi lại: “Cái gì?” Linh Hồ Thanh cũng không thèm nói lại. Tạ Giám cũng sợ chính mình tái đùa nó sẽ khống chế không được, liền buông nó ra: “Thời điểm không còn sớm, tẩy rồi ngủ đi.”
Tạ Giám rửa mặt xong, quay đầu lại cũng không thấy Linh Hồ Thanh đâu. Tinh tế nhìn lại, hắn đã thấy bên cạnh gối một tiểu bạch hồ, lập tức cả kinh không ít. Hắn đối hồ yêu mặc dù không hiểu rõ, nhưng nghe nói qua yêu quái đã tu thành người nếu hiện nguyên hình, là cực không tốt. Vội vàng bay đến bên giường đem tiểu hồ ôm lấy, kêu lên: “Thanh Nhi! Thanh Nhi làm sao vậy?”
Tiểu hồ từ trong lòng ngực hắn chui ra, vùi ở trong chăn rồi biến trở về bộ dạng thiếu niên. Nó mặt ửng đỏ nói: “Ban đêm rất lạnh, công tử ôm ta ngủ sẽ ấm.”
Tạ Giám nghe vậy yên lòng, lại trêu đùa: “Ngươi như hiện tại để cho ta ôm không tốt sao?”
Linh Hồ Thanh trên mặt càng hồng: “Ta biến thành hình người sẽ không ấm bằng.” Cũng không đợi Tạ Giám trả lời, biến trở về nguyên hình hồ ly.
Tạ Giám cởi ngoại y nằm xuống, đem tiểu hồ ly ôm vào trong lòng, lại kéo kéo chăn, để đầu nó lộ ra cho dễ thở. Biết nó không thể nói chuyện, cố tình trêu đùa: “Thanh Nhi vì cái gì lại ngoan như vậy?”
Tiểu hồ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Kỉ kỉ” kêu lên hai tiếng.
Tạ Giám bật cười: “Thanh Nhi là học con gà con kêu sao?” Tiểu hồ gật gật đầu. Tạ Giám nhớ trên đường đến Trường An, chính mình trên người không bao nhiêu tiền, lại mỗi bữa mua kê cấp nó ăn, không nghĩ nó đều ghi tạc trong lòng, cố ý cười nói: “Nguyên lai hồ ly ăn kê có thể biến ngoan, ân, ta nhớ kỹ.”
Tiểu hồ trong mắt lộ ra chút tính trẻ con buồn bực, đem chân trái giơ lên trước mặt Tạ Giám, lộ ra năm móng vuốt trắng ngà bán trong suốt. Tạ Giám mỉm cười: “Ôi, Thanh Nhi sinh khí sao? Ta quả nhiên là sợ hãi nga.” Vừa nói vừa cầm tiểu móng vuốt nó, thử xem có hay không sắc bén. Cào cào lên tay chỉ cảm thấy hơi ngứa, cũng không đau. Tiểu hồ ly thu móng vuốt về, không thèm để ý tới hắn nữa (em dỗi rồi =))).
Tạ Giám vỗ nhẹ đầu nó: “Thanh Nhi ngoan, sớm đi ngủ đi, sáng mai dậy bắt thỏ.” Đoạn đứng dậy thổi tắt nến, ôm tiểu hồ ly lông xù ngủ.
Tạ Giám sáng hôm sau tỉnh lại, Linh Hồ Thanh sớm ngay cả bóng dáng cũng không thấy, quần áo lại hảo hảo để ở một bên. Tạ Giám biết nó đi bắt con thỏ kia, cười cười đứng dậy tẩy rửa thay xiêm y. Sau khi trang phục chỉnh tề hắn liền ra vườn nhìn xem. Ngoài vườn cực yên tĩnh, đừng nói là Linh Hồ Thanh, ngay cả cành lá một chút lay động cũng là không thấy. Không biết tiểu hồ ly nhỏ như vậy có phải hay không bị một con thỏ bắt!?
Tạ Giám nghĩ nghĩ cũng không đi tìm, đến một gian khác chuẩn bị điểm tâm. Viên này tuy lớn, phòng ốc lại chỉ có hai gian nhỏ. Một gian là phòng ngủ kiêm thư phòng, một gian khác Tạ Giám dùng làm phòng bếp. Vừa mới đem nước đun, liền nghe được bên ngoài một nữ âm mềm mại: “Tạ công tử có ở nơi này không?”
Tạ Giám từ trong phòng đi ra, thấy nàng kia là tiểu hoàn của Hồng Tụ lâu Ngâm Hương cô nương. Tiểu hoàn kia thấy Tạ Giám, vui vẻ nói: “Tạ công tử, tiểu thư chúng ta nhiều ngày nay nhớ ngươi, lệnh ta đến thỉnh. Công tử theo ta đi thôi.” Nàng kia nói xong tiến lên kéo ống tay áo Tạ Giám, một bên hướng trong phòng nhìn lén, thấy bếp núc củi lửa, không khỏi thần tình kinh ngạc.
Tạ Giám mỉm cười: “Ta thật không phải. Ta trở về mấy ngày nay, đáng lẽ nên sớm đến thăm Ngâm Hương cô nương. Thỉnh cô nương thay ta hướng Ngâm Hương cô nương thỉnh tội. Chính là ta còn có chút việc, cô nương thỉnh đi trước một bước, ta sẽ đi sau.”
Tiểu hoàn lưu luyến nhắc nhở: “Công tử nhất định phải tới.” Đợi Tạ Giám đồng ý, tiểu hoàn kia mới đi.
Tạ Giám đi ra vườn gọi vài tiếng “Thanh Nhi”, tiểu bạch hồ quả nhiên chạy tới, ngửa đầu nhìn hắn. Tạ Giám ngồi xổm xuống đối nó căn dặn: “Thanh Nhi, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ngoan ngoãn ở trong viên đừng chạy loạn. Trứng luộc trong bếp, đói bụng thì nhớ lấy ăn.” Linh Hồ Thanh nhìn hắn trong mắt lộ ra chút ủy khuất. Tạ Giám ôn nhu hứa: “Ta sẽ sớm trở về.” Xong liền đi ra ngoài.
Tạ Giám đến Hồng Tụ lâu, chờ ở đó không chỉ mình Ngâm Hương, còn có ba bốn cô nương trong kĩ viện, đều là người Tạ Giám quen biết. Tạ Giám tới muộn, vừa vào cửa liền bị phạt ba chén. Sau đó cũng chỉ là uống rượu, đánh đàn xướng khúc linh tinh. Như thế mà Tạ Giám tới giờ ngọ mới có thể thoát thân, lảo đảo trở về. Mọi người còn lại cũng tan.
Ngâm Hương sai người dọn dẹp, chính mình đến sau bình phong, cười nói: “Tỷ tỷ nói quả nhiên không sai. Hắn từ trước chẳng khi nào chỉ ở lại một lúc như vậy. Ta cũng thật muốn biết mỹ nhân nào khiến Tạ công tử phải vội vã mà chạy về”.
Miên Khanh khúc khích cười: “Ngâm muội nói sai một chữ rồi. Theo ta thấy, không phải là “vội vã”, phải là “nhớ nhung” mới đúng”.
Ngâm Hương kinh ngạc: “Tỷ tỷ có nhìn lầm hay không? Tạ công tử cũng không giống người biết nhẫn.”
Miên Khanh khẽ lắc đầu: “Ta cũng thấy kỳ quái. Nhưng với tính tình Tạ công tử, dù chưa từng có quan hệ xác thịt, ôm ôm ấp ấp cũng không phải là ít. Chuyện đó không sớm thì muộn thôi.”
Ngâm Hương ha ha cười: “Chốn thanh lâu có thể nào lại ít đi một người phong lưu? Nghe Cúc Nhi nói, lúc nàng đến Tạ công tử đang nhóm lửa nấu bếp.”
Miên Khanh khẽ nhếch môi: “Uổng công người ta khen ngươi thông minh. Này mấy năm chẳng lẽ không nhìn ra Tạ công tử trong lòng có sự, vốn không phải người ở lâu trong chốn phong hoa tuyết nguyệt. Ở bếp nhóm lửa, cũng là một việc may đi.” Nói đến hết câu, đã muốn thở dài.
(mấy bà cô này nói chuyện khó hiểu quá =”=)
Tạ Giám đi rồi, Linh Hồ Thanh ở trong vườn chơi đã mới biến trở về hình người, mặc quần áo vào phòng bếp xem. Nó chưa bao giờ gặp qua nhân nấu cơm, cũng không biết nên làm như thế nào, mặc cho lửa cứ thế cháy. May mắn Tạ Giám cũng chưa bao giờ nấu bếp, để củi không đủ, trứng chưa chín lửa đã tắt. Linh Hồ Thanh trở về phòng, tò mò mở một quyển thư ra xem, có rất nhiều chữ nó không biết, câu hiểu câu không, tất nhiên không biết thư nói cái gì. Một hồi chán, lại chạy ra ngoài tìm con thỏ nhỏ.
Tạ Giám trở về, Linh Hồ Thanh ở trong vườn nghe tiếng, đoán hắn lại uống rất nhiều rượu, vội chạy ra dìu. Mũi hồ ly rất nhạy, Linh Hồ Thanh ngửi thấy quần áo hắn trừ bỏ mùi rượu còn có mùi phấn hương của nữ tử. Tạ Giám để nó dìu vào phòng, ngã trên giường, nhắm mắt xoa huyệt thái dương: “Uống đến đầu đều đau.”
Linh Hồ Thanh nhớ tới lần trước Tạ Giám say rượu cùng mình hồ ngôn loạn ngữ, cũng có nói như vậy. Nghĩ đến đó nó lập tức lui ra phía sau, nghi nghi hoặc hoặc nhìn hắn. Tạ Giám nhìn nó, cười nói: “Như thế nào lại nhìn ta như vậy, không nhận ra ta hay sao?” Hắn lần này chính là uống nhiều mấy chén, nhưng vẫn chưa say, không lâu liền thanh tỉnh.
Tạ Giám ngồi dậy, mặt nhăn mày nhíu: “Người toàn mùi son phấn, thật chán ghét.” Hắn vừa lẩm bẩm vừa cởi xuống ngoại y ném qua một bên, rồi đến bên bàn lấy mực hòa với nước mài. Nơi này mọi thứ đều là của Miên Khanh mua về trước đây, khéo léo tinh xảo, dùng rất tốt.
Linh Hồ Thanh thấy hắn muốn viết chữ, liền đem đài sen ưa thích hôm qua hái ra tẩm nước ấm. Tạ Giám đem bút lông nhúng vào mực, trên giấy viết nhanh như bay. Linh Hồ Thanh đang ở kia ngâm đài sen, chỉ nhìn thấy tay hắn lay động, cũng không biết hắn viết chữ hay là vẽ bùa. Không bao lâu liền nghe Tạ Giám gọi: “Thanh Nhi lại đây, nhìn xem lối viết Thảo của ta.”
Linh Hồ Thanh xem chỉ thấy kia nét chữ uyển chuyển rồng bay phượng múa, lắc đầu nói: “Ta một chữ cũng không nhận được.”
Tạ Giám hỏi: “Thanh Nhi biết viết chữ không?”
Linh Hồ Thanh thành thật trả lời: “Một ít.”
Tạ Giám liền bảo: “Thanh Nhi viết chữ “Thanh” cho ta xem.”
Linh Hồ Thanh lấy bút viết, mặc dù thiếu chút mượt mà, cũng thật đoan chính.
Tạ Giám nhìn chữ nó viết cười cười: “Thanh Nhi học qua trường tư sao, chữ này giống như là tú tài thi rớt dạy vậy. Nhìn như đoan trang, kì thực cứng nhắc.” Liền viết Triện (một kiểu chữ Hán), Lệ (thể chữ Lệ), Hành (lối chữ Hành), Khải (một trong các cách viết chữ Hán), Thảo (chữ Thảo, lối viết tay) ngũ thể của chữ “Thanh”, nói: “Thanh Nhi thích cái nào, ta sẽ dạy ngươi viết.”
Linh Hồ Thanh nhìn một lần, chỉ vào một cái: “Cái này đẹp.”
Tạ Giám mỉm cười ôn nhu: “Nguyên lai Thanh Nhi thích thể chữ Lệ. Thể chữ Lệ này nguyên là vô cùng tốt, trên kế thừa Triện, dưới Khải, Hành, Thảo, chỉ tiếc ta luyện không tốt. Bất quá nghĩ cũng đủ dạy Thanh Nhi.”
Tạ Giám một bên ôm Linh Hồ Thanh đặt trên đùi, nắm tay nó viết chữ “Ngọc” một bên nói: “Thể chữ Lệ chú ý “chiết bút tàng phong, nhất ba tam chiết, tàm đầu nhạn vĩ, khinh thanh trọng trọc” (đưa ngọn bút tạo nếp gấp, biến đổi bất ngờ, uyển chuyển như đuôi chim nhạn, nét chữ rõ ràng), lại có “tàm bất nhị thiết, nhạn vô song phi” (bố cục nhất quán, bay bổng), Thanh Nhi cần phải nhớ kỹ.”
Xem Linh Hồ Thanh trên mặt biểu tình nghiêm túc, còn cầm chặt bút, hắn buông ra thủ nói: “Thanh Nhi chính mình viết thử.” Linh Hồ Thanh hướng nghiên mực đem bút chấm chấm. Vừa muốn viết, Tạ Giám liền bắt được thủ nó, cười nói: “Ít mực sẽ rít, nhiều mực thì nét chữ sẽ thô kệch, Thanh Nhi đừng luyến tiếc dùng mực, ta sẽ không bắt ngươi phải chi tiền mua mực.”
Linh Hồ Thanh chấm mực nhiều nhiều một chút, bắt chước Tạ Giám lúc nãy viết một chữ “Ngọc”. Trừ bỏ bút ý trúc trắc chút, nhưng nó lại cùng Tạ Giám chữ viết không sai. Tạ Giám nhìn thấy nói không nên lời.
Linh Hồ Thanh đắc ý: “Ta học này nọ thật sự rất mau. Công tử dạy ta thêm đi.”
Tạ Giám có một đệ tử thông minh như vậy, cũng là hưng trí bừng bừng: “Hảo, là ta coi khinh Thanh Nhi.” Sau đó liền dạy nó viết chữ phức tạp chút. Linh Hồ Thanh y như vậy mà viết, nhất dạng thị cổ phác tàm đầu, khinh linh nhạn vĩ, pháp độ nghiễm nhiên (viết theo phong cách cổ, nét chữ mềm mại nhưng lại có quy củ).
Tạ Giám lại dạy nó vài câu thơ. Linh Hồ Thanh chưa bao giờ đọc qua thi thư, một bên viết một bên nhẹ nhàng niệm (đọc theo), cũng là cực nhanh liền nhớ kỹ. Tạ Giám ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng (đang ôm em nó), cảm thấy thực thú vị.
Giữa vô hạn ôn nhu, bỗng nhiên nghe “ục” một tiếng, chính là bụng đang kêu. Hắn ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, tối đen như mực, cũng không biết Linh Hồ Thanh khi nào đã thắp nến. Linh Hồ Thanh cũng nghe thấy âm thanh bất đắc dĩ ấy: “Công tử đói bụng sao? Tại trù phòng còn có chút đồ ăn.” Nó sau đó liền đem việc củi lửa lúc sáng nói cho hắn nghe.
Tạ Giám luyến tiếc một hồi mới buông Linh Hồ Thanh ra, đứng dậy nói: “Thanh Nhi cũng đói bụng đi, ta đi đem trứng kia tái luộc.” Liền hướng phòng bếp đi. Linh Hồ Thanh vẫn là ngồi ở dưới đèn đọc thư.
Tạ Giám bưng một mâm trứng kê tiến vào, gặp Linh Hồ Thanh còn viết chữ, cười gọi: “Thanh Nhi nghỉ ngơi một chút đi, nghĩ muốn một đêm viết hết chữ sao?”
Linh Hồ Thanh đáp lại một tiếng liền đến lột hai quả trứng ăn, lại đối Tạ Giám nói: “Trong mực kia có hương khí.”
Tạ Giám nở nụ cười: “Thanh Nhi cảm thấy được hương khí kia thế nào?”
Linh Hồ Thanh nghĩ nghĩ một lúc: “Mực khí thanh lại có mùi thơm dịu nhẹ, hương kia xen lẫn mực khí, tựa hồ không hợp.”
Tạ Giám thản nhiên cười: “Thanh Nhi nói không sai. Hương khí trong mực là hỗn tạp xạ hương long não linh tinh các mùi, tuy có chút công hiệu làm tinh thần phấn chấn, chung quy chính là tạp chất. đáng tiếc trộn lẫn trong hảo mực, thật khiến cho mực ủy khuất.”
Hai người ăn cơm chiều qua loa. Sau đó Tạ Giám tùy tay rút một quyển “Tiểu sơn từ”, dạy Linh Hồ Thanh viết: “Xuân tiễu tiễu, dạ điều điều, bích vân thiên cộng Sở cung yêu. Mộng hồn quán đắc vô câu kiểm, hựu đạp dương hoa quá Tạ Kiều”
(Trích “Giá cô thiên kỳ 2” của Án Kỷ Đạo, dịch thơ Nguyễn Chí Viễn
Xuân lặng lẽ, đêm xa xôi
Cùng trời mây biếc Sở cung yêu **
Mộng hồn quen vẫn không câu thúc
Lại đạp dương hoa quá Tạ Kiều
** Vua Sở thích eo thon nhỏ, trong cung có nhiều người nhịn ăn cho eo nhỏ, về sau người ta gọi đàn bà eo nhỏ là “Sở cung yêu”)
Linh Hồ Thanh vừa viết vừa hỏi: “Mấy câu đó nói gì?”
Tạ Giám thầm mắng chính mình rất ngốc, sao lại dạy nó bài thơ này. Hắn lập lờ giải thích vài câu, xem Linh Hồ Thanh vẻ mặt khó hiểu, còn muốn hỏi lại, vội nói: “Đọc nhiều tự nhiên liền hiểu.” Linh Hồ Thanh không hỏi nữa, trong lòng không rõ công tử vì cái gì không chịu nói cho mình.
Tạ Giám nhìn nó dần dần viết thạo, liền để nó tự mình viết phỏng theo. Hắn nhìn Linh Hồ Thanh từng nét từng nét sao lại, “Tiểu bình nhược giải sầu xuân mộ, nhất tiếu lưu xuân xuân dã trụ” (quả táo nhỏ (giải sầu?) cuối xuân, cười một cái xuân cũng lưu lại), thầm nghĩ hai câu này nếu lấy đến hình dung Thanh Nhi, thật cũng chuẩn xác.
Bất giác đêm đã khuya, Tạ Giám liền đem giấy bút các thứ thu dọn. Linh Hồ Thanh đem nghiên mực lấy được, lột lấy ruột đài sen kia, chấm nước nhẹ nhàng sát nghiên mực.
Tạ Giám thoáng ngạc nhiên: “Thanh Nhi sao biết dùng liên nhương (ruột sen) ngâm nhuyễn gột tẩy nghiên mực tốt nhất. Ta đang lo làm như thế nào mới không phá hư nghiên mực Đoan Khê (một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) này.”
Linh Hồ Thanh thành thật: “Trước kia tỷ tỷ thích một thư sinh trong thành, thường mang ta đến chỗ hắn. Hắn có khi cùng tỷ tỷ nói về vấn đề này nọ, ta ở một bên nên nghe thấy.”
Tạ Giám không biết nên khóc hay cười: “Loại sự tình này như thế nào mang ngươi cùng đi.”
Linh Hồ Thanh cực nhu hòa mỉm cười một chút mới nói: “Khi đó ta còn không đến nửa tuổi, tỷ tỷ lo lắng ta một mình phải đợi nên đi đâu đều mang theo ta.”
Tạ Giám nhìn nó cười vui vẻ, thấy tâm nhói một chút. Chính mình sống hai mươi mấy năm, cũng không có người toàn tâm toàn ý yêu thương như thế. Hắn đối Linh Hồ Thanh hỏi tiếp: “Sau tỷ tỷ ngươi cùng thư sinh kia ra sao?”
Linh Hồ Thanh vẻ mặt trở nên ảm đạm: “Sau hắn thành thân, không cần tỷ tỷ.”
Tạ Giám trong lòng một phen kỳ quái. Theo như bộ dáng Linh Hồ Thanh, tỷ tỷ tất nhiên cũng là khuynh thành khuynh quốc, huống hồ lại là mị hồ mê hoặc nhân, như thế nào bị người vứt bỏ. Nghĩ thế nhưng hắn cũng không có hỏi, chỉ nói: “Về sau liền không có tới lui sao?”
Linh Hồ Thanh gật đầu: “Đã không có. Tỷ tỷ nói sau này nếu có ai… được nàng, rồi lại không chịu thú nàng, nhất định phải hút hết tinh khí người nọ.”
Tạ Giám không giấu vẻ tò mò: “Thư sinh kia không có chết hay sao?”
Linh Hồ Thanh giải thích: “Hắn là người đầu tiên tỷ tỷ thích, ta đoán tỷ tỷ nhất định không đành lòng. Tỷ tỷ cùng ta bất đồng, nàng là hồ ly chân chính, nếu phải hấp nhân tinh khí, không tới nửa tháng liền có thể hại chết một người.”
Tạ Giám “Nga” một tiếng, nói: “Nguyên lai Thanh Nhi cùng tỷ tỷ là dị phụ (khác cha).” Lại khen: “Kiên trì hữu tình quấn quýt si mê khổ luyến, lại dứt khoát hận đoạn tẫn tình duyến (khi yêu thì ân ân ái ái, lưu luyến không rời; lúc hận thì dứt khoát chặt đứt tình duyên), quả thật hiếm thấy.” Không khỏi nhớ tới đêm trừ tịch ở trong núi gặp tuấn mỹ thanh niên, thầm nghĩ hai người này dường như khí phách tương tự, hỏi: “Tỷ tỷ Thanh Nhi tên gọi là gì?”
Linh Hồ Thanh đáp: “Tỷ tỷ tên là Sương Huyền.”
Tạ Giám nhớ tới một chuyện, cười nói: “Thanh Nhi nếu hút hết tinh khí một người, thời gian phải lâu hơn?”
Linh Hồ Thanh lắc đầu: “Ta chưa thử qua, ta không biết.” Nó vốn là cúi đầu, một chốc hơi hơi ngẩng mặt, đôi mắt long lanh mơ màng nhìn Tạ Giám: “Công tử lại không chịu cho ta thử.”
Nó vừa mới liếc mắt một cái liền mất hồn, thật không hỗ là mị hồ. Tạ Giám nghe đến câu cuối, bỗng nhiên hoảng sợ: “Thanh Nhi nghĩ muốn…”
Linh Hồ Thanh thấy phản ứng Tạ Giám không khỏi buồn cười: “Ta đùa thôi, lá gan công tử thực nhỏ.”
Nói đến đây thì nghiên mực đã tẩy sạch. Linh Hồ Thanh đem cất rồi trở về giường, vẫn là hóa trở về nguyên hình hồ ly. Tạ Giám khẽ vuốt bộ lông mềm mại của nó, cuối cùng tin tưởng hồ ly này sẽ không hại mình. Hắn vốn không phải người có thể dễ dàng lưu lại ai, vả lại cũng thường không cân nhắc. Tiểu hồ ly kia thông minh hơn người lại hoa dung nguyệt mao. Chỉ cần liếc mắt một cái, sợ rằng dẫu biết là hố lửa chính mình cũng muốn nhảy vào. Linh Hồ Thanh nếu muốn hút tinh khí của hắn, chỉ sợ đã không chờ tới bây giờ.
Từ ngày Ngâm Hương thỉnh đi, rất ít khi có người yêu cầu Tạ Giám ra ngoài. Tạ Giám cũng vui vẻ thanh tịnh, mỗi ngày cùng Linh Hồ Thanh ở trong vườn nhàn nhã văn chương. Trừ bỏ viết chữ, còn dạy nó đọc rất nhiều thi văn. Linh Hồ Thanh đến tận đây mới hiểu được “Mộng hồn quán đắc vô câu kiểm; Hựu đạp dương hoa quá Tạ Kiều” nguyên là trong mộng đi gặp gỡ thanh lâu nữ tử âu yếm, sau đó ngây ngẩn đến nửa ngày. Tạ Giám giả vờ không để ý, chỉ phấn khởi khen Linh Hồ Thanh đầu óc thật tốt, học được so với chính mình lúc trước thì nhanh hơn nhiều lắm.
Nếu nói có cái gì phiền não, chính là tiền tài hữu xuất vô tiến (tiền ra như nước, mà không có vô =)))))))), chi tiêu dè sẻn bất quá cũng chỉ chống đỡ được một tháng là cùng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian